Đặng Duy Hưng

Paul cũng không nhớ rõ đã làm chung với Linda trong tòa nhà Chase Bank bao lâu. Mỗi tuần ít nhất một lần, anh đợi và đi chung thang máy với cô, rồi chia tay khi anh vào lầu 12 làm việc. Sau này anh mới biết Linda làm phụ tá cho một công ty sản xuất quần áo trên tầng 36, cao nhất tòa nhà.
Một lần xếp hàng ở căng tin chờ trả tiền đồ ăn, Linda đứng phía trước lúng túng khi phát hiện mình quên đem tiền lẫn thẻ tín dụng. Paul bước lên trả giùm:
“Bao giờ cô có thể trả lại, đừng suy nghĩ nhiều.”
Họ ngồi chung ăn trưa hôm đó, rồi vài lần ra ngoài đi chơi, ăn tối. Linda thú thật với Paul:
“Em không yêu anh như tình cảm anh dành cho em. Nhưng tài chính của em đang gặp khó khăn vì phải làm mẹ đơn thân lo cho đứa con nhỏ chuẩn bị vào mẫu giáo. Em nghĩ thế này, tùy anh quyết định: tụi mình có thể sống chung, anh giúp mẹ con em về tài chính. Em sẽ là người vợ, người yêu, lo lắng cho nhau cho đến khi chúng ta không cần nhau nữa.”
Paul nhìn vào mắt Linda, biết cô thẳng thắn nói tận đáy lòng. Linda tiếp:
“Em sẽ ký giấy không hưởng tài sản gì từ anh nếu tụi mình ly hôn, để anh khỏi lo.”
Paul cười, cầm tay cô:
“Tôi không giàu cũng không nghèo, chỉ có nghề nghiệp ổn định. Tài sản duy nhất là căn nhà còn nợ ngân hàng gần hai chục năm.”
Thế là họ thả tim vào canh bạc cuộc đời, không ai đoán được tương lai sẽ về đâu.
Linda thường nhớ câu nói của bà nội:
“Cháu có thể thương yêu nhiều người đàn ông hơn cả bản thân, nhưng chỉ lấy người thương yêu cháu nhiều hơn.”
Đó là bài học quý giá sau khi người yêu cũ bỏ rơi nàng lúc biết nàng có thai.
Paul là người đàn ông đặc biệt, hành động nhiều hơn lời nói. Từ ngày sống chung, Linda cảm thấy gánh nặng nợ nần dần rời xa. Paul giúp cô không chỉ về vật chất mà còn chỉ dẫn cách tự ổn định kinh tế tương lai.
Một lần nằm bên nhau, Linda hỏi:
“Anh không sợ một ngày nào đó em ổn định cuộc đời rồi chia tay sao?”
Paul thành thật:
“Lo chứ! Nhưng anh hiểu một điều: nếu một người đàn bà đã quay lưng, thì nài nỉ cũng chỉ tốn công.”
Ít ai tưởng tượng họ sống đến gần sáu năm sau, lúc Linda 32 tuổi, mới báo tin vui cho Paul:
“Em đang có thai!”
Paul hiểu ngay tình yêu của Linda đã từ từ bén rễ trong tâm hồn cô, bởi từ ngày dọn về ở chung, Linda từng khẳng định không muốn có thêm con. Anh bình tĩnh hỏi:
“Em yêu, có chắc chắn về quyết định này không?”
Linda gật đầu, nước mắt xúc động:
“Chưa bao giờ em thấy yêu anh như hôm nay.”
Ngày tháng tiếp tục trôi qua nhanh, hai con người hạnh phúc bên nhau.
********
Ngày đầu họ dọn về ở chung, không ít lời đồn đãi rằng Linda lợi dụng lòng tốt của Paul. Đồng nghiệp của Paul, đa số làm trong ngành tài chính, luôn khuyên anh cẩn thận để khỏi hối hận. Nhưng Paul nghĩ khác:
“Anh mồ côi từ nhỏ, sống chung chạ với những đứa trẻ đồng cảnh ngộ. Linda đem về cho anh một mái ấm thật sự. Cô ấy đã thành thật với anh về cái ‘hợp đồng không giống ai’. Mặc kệ lắm miệng đời ghen tị, nói xấu. Với anh, khi gặp người đang khó khăn như Linda, trái tim không cho phép quay mặt làm ngơ. Yêu Linda, dĩ nhiên anh có cảm tình, nhất là đôi mắt cô đem hơi ấm cho tâm hồn anh.”
Ai trên đời có thể chắc chắn người mình tìm hiểu sẽ đi cùng đến cuối cuộc đời? Tất cả đều như thả mình vào canh bạc đỏ đen, chờ con lắc nằm yên để nhà cái mở ra. Có thể những gì chúng ta cần là sự may mắn. Paul biết mình may mắn khi thắng được canh bạc mà chính anh cũng không ngờ dám liều lĩnh.
********
Ngày sinh nhật 70 của Paul, Linda làm bữa tiệc nhỏ trong không khí gia đình ấm cúng. Ngồi trước mặt con cháu, Linda nắm tay Paul, tuyên bố:
“Ba Paul của các con vừa được bác sĩ chẩn đoán bệnh mất trí nhớ Alzheimer, đang chớm giai đoạn đầu. Mẹ quyết định sẽ về hưu sớm, dành hết thời gian cùng ba đi chơi khắp nơi, dựng xây thêm kỷ niệm nối kết hai con người thương yêu nhau. Hy vọng nhờ vậy có thể làm chậm lại căn bệnh thời đại vẫn chưa có thuốc chữa. Mẹ mong các con, các cháu góp sức ủng hộ để mẹ hoàn thành việc trả nghĩa cho ba Paul—người đàn ông không bao giờ nghĩ đến bản thân, trọn đời chỉ biết hiến dâng cho mái ấm nhỏ và giấc mơ của những người thân yêu nhất. Bây giờ đến phiên chúng ta góp sức đáp đền ân sâu.”
Paul nắm chặt bàn tay Linda, như truyền hết hơi ấm từ cơ thể:
“Cám ơn em đã yêu anh.”
Đặng Duy Hưng
