Đức năng thắng số

Đặng Duy Hưng

Lão Tâm nhìn từ bên ngoài chỉ thấy khuôn mặt khá tầm thường, thậm chí có thể nói là hơi xấu trai. Nhưng vì lý do nào đó, ông Trời luôn ưu ái ban cho lão một cuộc sống vượt trội hơn người: đời sống thảnh thơi nhẹ nhàng, và nhất là một gia đình đầm ấm, an vui, hạnh phúc.

Thử hỏi có mấy người đàn ông Việt Nam được gia đình Hoa kiều giàu có gả con gái rượu cho, dù lúc đó cơ nghiệp của Tâm chưa có gì!?

Cha vợ của Tâm có lẽ đã nhìn qua tướng số và đoán chắc rằng đây là thằng rể đông sàng sẽ tạo dựng lại cơ nghiệp cho dòng họ — vốn đã mất sạch sau “chiến dịch đánh tư sản” của nước nhà trước ngày đổi mới.

Hóa ra đúng như ông nghĩ. Lão Tâm thông minh, nhanh nhẹn, theo đuổi bất động sản, xây dựng, nhận thầu nhiều công trình, theo kịp sự phát triển của đất nước.

Lão chỉ buồn một điều: người vợ đầu ấp tay gối mắc bệnh nặng và qua đời sau 23 năm bên nhau.

Những năm sau đó, ông buồn, về hưu non, bàn giao tất cả cơ nghiệp cho người thân và con cháu. Ông tự túc du lịch khắp nơi, vui chơi, thăm thân nhân bè bạn trong và ngoài nước. Nhìn lão lúc nào cũng tươi trẻ, nhưng ai cũng biết lão vẫn cô đơn, chưa quên được người vợ một thời gắn bó.

Và rồi một ngày ít ai ngờ, ông dẫn về nhà một thiếu phụ khá trẻ, xinh đẹp như hoa hậu, hiền lành dễ mến. Dường như cô ta trẻ hơn lão đến hai mươi tuổi, gái một con, con trai đang chuẩn bị vào cấp ba.

Ông tuyên bố sẽ làm đám cưới với cô vào cuối năm ấy. Ban đầu, trong thâm tâm mọi người trong gia đình đều nghĩ ông bị cô này gài bẫy để chia của. Nhưng điều tra ra mới biết cô còn giàu có không thua gì lão: một mình làm chủ hai siêu thị lớn, làm ăn rất phát đạt ngoài Đà Nẵng.

Và những năm tháng sau đó, họ thật sự hạnh phúc bên nhau như Kim Đồng – Ngọc Nữ có duyên từ nhiều kiếp.

Ít ai biết phía sau họ là câu chuyện giữa hai trái tim, hai con người, hai hoàn cảnh — mà sự cảm thông đã dẫn họ đến bến bờ hạnh phúc.

********

Số là hơn 12 năm trước, lão Tâm trúng một mối thầu lớn và hoàn thành trước thời hạn nên tiền thưởng và lợi nhuận nhiều không kể xiết.

Khuya hôm đó, sau bữa tiệc đãi đằng thịnh soạn với rượu ngoại đắt tiền, đám đàn ông đồng nghiệp cảm ơn lão đã làm giàu cho cả nhóm bằng cách tặng lão một món quà: một cô gái xinh đẹp như hoa hậu, loại gái hạng sang chỉ phục vụ đại gia.

Trời đã về khuya nhưng ông vẫn còn tỉnh táo. Ông kéo ghế mời cô ngồi ngoài lan can nói chuyện.

Cô gái thành thật:

“Nếu anh không muốn phục vụ, em xin phép ra về và trả lại tiền đầy đủ.”

Ông cười:

“Cô cứ ở lại. Tại sao hai người khác phái không thể tự do nói chuyện, tâm sự cuộc đời với nhau? Đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện hay gần gũi một người phụ nữ đẹp không thua gì vợ mình.”

Cô gái ngạc nhiên:

“Anh là người đàn ông rất khác biệt!”

“Ý cô là sao?”

“Những người đàn ông em gặp chỉ mong muốn xác thịt, và ai cũng than thở rằng vợ ở nhà không hiểu hết nỗi lòng.”

Ông nhẹ nhàng:

“Cô quá khen thôi. Trong tâm trí tôi, lúc mới gặp cô cũng có chút xung đột, nhưng rồi tự hỏi: vợ tôi đâu có tội gì để tôi gây vết nhơ trong cuộc hôn nhân bao năm qua?”

Cô giả vờ xịu mặt:

“Em không đáng để anh vượt rào sao?”

Ông lắc đầu:

“Xin lỗi cô, nhưng tôi chưa một lần phiêu lưu nên không dám đánh canh bạc. Vả lại, vợ tôi bao nhiêu năm qua luôn đặt mọi tin tưởng vào tôi, nên tôi không muốn phạm lỗi.”

Cô ân cần:

“Chị ở nhà thật sự may mắn.”

Ông lắc đầu:

“Tôi mới là người may mắn hơn. Nhờ gia đình vợ đặt niềm tin và trọng trách nên tôi mới có cuộc sống hôm nay.”

Ông kể cho cô nghe câu chuyện cuộc đời mình, và cô cũng kể cho ông nghe về người chồng cờ bạc, nợ nần xã hội đen đến mức phải nhảy lầu tự tử. Cô gà mái nuôi con, gánh nợ của chồng, nên cuộc đời rẽ sang bóng tối.

Càng nói chuyện càng thấy gần gũi, ông quyết định giúp cô trả hết nợ, tặng thêm ít tiền, mong cô hoàn thiện bản thân và tìm việc tử tế.

Cô hỏi:

“Anh tin em sẽ thay đổi, đi về phía phải sao?”

Ông gật đầu:

“Tại sao không? Ai trong chúng ta cũng cần một cơ hội đổi đời nếu được ban phát. Tùy thuộc vào sự quyết đoán của bản thân mà thôi.”

Hai người ngồi bên lan can nhìn xuống con đường không bóng người. Hai trái tim sao thấy gần gũi lạ thường.

Cô rời khách sạn khi trời gần 4 giờ sáng. Trước khi đi, cô đưa ông tờ giấy ghi số điện thoại:

“Gọi cho em bất cứ lúc nào anh muốn tâm sự.”

Nhưng mãi đến 12 năm sau, khi đặt chân đến thành phố Đà Nẵng, ông mới gọi thử — trong lòng hy vọng cô sẽ không trả lời. Biết nói gì đây sau ngần ấy năm? Cô và ông cũng chẳng có gì gọi là thân.

Ngược hẳn suy nghĩ của ông, cô trả lời ngay, còn rất ngạc nhiên khi biết người gọi là ông.

Hẹn gặp ở quán cà phê bên sông Hàn, cô chia buồn khi nghe tin vợ ông qua đời. Cô kể lại quãng đời sau ngày chia tay: có chút vốn ông cho, cô mở tiệm hớt – uốn tóc, rồi từ từ tiến thân nhờ chịu khó làm việc, đầu tư, cộng thêm may mắn thuận lợi.

“Chồng con ra sao?” — ông tò mò hỏi.

Cô đáp:

“Con trai em vừa vào cấp ba, học rất giỏi. Còn em… đến giờ vẫn chưa tìm được người hợp ý.”

Ông đùa:

“Người đẹp như cô, cả ngàn người xếp hàng cầu xin bàn tay. Khó tính quá coi chừng ế.”

Cô nhìn ông, giọng chắc nịch:

“Em không sợ ế. Em chỉ mong tìm được người chồng thành thật và tin tưởng như anh mà thôi.”

Ông giả vờ nói sang chuyện khác, sợ trái tim mình đắm đuối.

Những ngày sau đó, cô dẫn ông đi chơi khắp nơi. Không ngờ đã ra đây bao nhiêu lần mà ông chẳng biết gì về thành phố đáng sống này.

Cô luôn tìm cách gợi ý, nhưng ông cố tránh. Cuối cùng ông đành hỏi:

“Tại sao em yêu tôi? Hãy nhìn tôi già, hưu trí, sức khỏe xuống cấp — chắc chắn chỉ khổ cho ai muốn gần gũi.”

Cô cầm tay ông:

“Tại sao anh luôn nghĩ cho người khác mà quên bản thân? Anh từng nói ai trong chúng ta cũng có một cơ hội được ban phát bởi ơn trên. Tại sao anh không cho em một cơ hội lo lắng cho anh phần đời còn lại?”

“Anh làm sao có được may mắn như vậy?”

“Vì chỉ có anh biết quá khứ đen tối của em mà vẫn cho em cơ hội đổi đời, không cần điều kiện. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người đàn ông như vậy? Mấy hôm nay em như đang sống trong mơ, làm ơn đừng đánh thức em dậy.”

Đám cưới của ông và cô tổ chức rất lớn. Nhiều đấng mày râu thất vọng vì cô sang ngang. Dĩ nhiên miệng đời bàn tán, cố tình khơi lại vết thương lòng, nhưng cả hai mặc kệ.

Đêm ấy, ông và cô trở lại khách sạn năm xưa — nơi hai trái tim không hẹn mà gặp.

Cô hỏi:

“Anh có biết lúc nào em ôm mối tình đơn phương với anh không?”

Ông ôm nhẹ cô, chờ câu trả lời.

“Hai năm sau khi chúng ta chia tay, anh vẫn không gọi. Lúc đó em mới thật sự tin trên đời này ít có người như anh — giúp đỡ người khác không điều kiện. Em hy vọng sẽ tìm được một người như anh, nhưng khó vô cùng. Nào ngờ ơn trên vẫn nhìn xuống thương xót, hiểu thấu nỗi lòng.”

Quán cà phê bên cạnh mở nhạc nhẹ bài Tuyệt Vời:

“Anh đã tìm thấy em hiền dịu ngọt ngào. Có ngờ đâu trên đời này vẫn có người như vậy đang đợi chờ…”

Tay trong tay, hai người khiêu vũ trong bóng tối quá khứ, với đôi chân trần dẫm lên cỏ xanh ướt dưới trời sương.

Cô thì thầm:

“Thân thể này xấu xí vì dấu ấn cuộc đời tàn nhẫn.”

Ông ôm chặt, nói nhỏ nhưng cô nghe thấm từng chữ:

“Trong trái tim anh, mãi mãi em hoàn hảo tuyệt vời.”

Đặng Duy Hưng

Related posts