Mấy chữ diệu kỳ

Đặng Duy Hưng

Ông còn nhớ rõ ràng lần đầu tiên cầm tay bà, nói ba chữ “Anh yêu em” với tất cả tình cảm tận đáy tim, khi ôm bà hôn vào ngày Valentine.

Thế mà đã hai năm kể từ lần đầu quen nhau, khi một người bạn rất thân kể về một câu chuyện mà ai nghe cũng phải bật cười. Hôm đó, trong buổi cắm trại giữa núi rừng hoang vu, bên đống lửa trại, cả nhóm thân thiết hỏi nhau:
“Người tình mộng mơ trong tương lai của các bạn sẽ như thế nào?”

Bà rất thẳng thắn, thành thật bày tỏ ước nguyện trong lòng. Nghe xong, người bạn kéo bà ra một góc, thì thầm sau khi cả nhóm tan hàng về lều ngủ:
“Người cô đang tìm, với tất cả những điều kiện ước mơ đó, chính là bạn rất thân của tôi.”

Thế là hai đứa quen nhau. Nhưng ba chữ luyến ái ấy càng trở nên chân thành hơn khi ông nói với bà trong lễ cưới. Bà nhìn thẳng vào mắt ông, xuyên thấu trái tim, dịu dàng đáp lại:
“Em cũng yêu anh!”

Ai cũng mơ một tình yêu bất diệt, sống trong thế giới thần tiên. Nhưng khi những đứa con ra đời, họ phải gác lại ước mơ để làm tròn trách nhiệm. Cuộc sống mưu sinh cuốn họ vào thực tế, chạy đua với tài chính, đến khi hai đứa nhỏ trưởng thành, lập gia đình và có cháu nội, cháu ngoại.

Họ cứ ngỡ lúc đó sẽ có không gian riêng cho mình. Nhưng rồi ông lại thấy ánh mắt bà nhìn ông, vẫn đậm đà sắc thắm yêu thương, mỗi lần bà ngồi đọc sách bên lan can trước nhà. Ông thích cầm tay bà, hôn nhẹ khi ngồi xem TV hay cùng nhau dạo quanh công viên gần nhà. Ông thương từng nếp nhăn trên trán bà, đôi bàn tay khẽ run khi gắp đồ ăn cho ông.

Mỗi sáng, ông tự tay chuẩn bị bữa sáng và đem thuốc men cần thiết vào cho bà. Nhưng khi cháu nội, cháu ngoại ra đời, họ lại tiếp tục dành thời gian giúp hai con một tay.

Mỗi tuần, vào thứ Bảy, cả hai lại cùng nhau ngồi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố, ghé thăm bốn đứa cháu nội ngoại. Họ sống đúng theo thời khóa biểu vạch sẵn, trừ khi phải dành thời gian đi khám bác sĩ hay nha sĩ.

Ông thích kể lại những tâm sự ngày xưa, những giây phút mong chờ gặp lại bà sau mỗi cuộc hẹn hò, dù phải tiếc nuối tạm biệt. Bà chẳng mơ gì hơn ngoài được nắm tay ông đi hết quãng đời còn lại.

Dòng đời trôi qua nhanh nhưng nhẹ nhàng, ít thử thách. Bây giờ, các cháu đã vào đại học, bận rộn với cuộc sống độc lập, và ông bà lại có thêm chút thời gian riêng tư.

Thế nhưng, thời gian đi cùng tuổi già và bệnh tật là điều không ai tránh khỏi.

Hôm nay, ông đang lo âu nhìn bà nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo. Ông âu yếm nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm dần trở lại khi ông thủ thỉ ba chữ “Anh yêu em”, với tất cả trái tim.

Bà đã lãng tai từ lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này, như có một luồng điện truyền khắp cơ thể, kích hoạt những dòng máu cuối cùng. Thời gian như quay ngược lại, chiếu chậm những ngày tháng gần sáu mươi năm tràn ngập hạnh phúc, đưa bà về khoảnh khắc hôn lễ thuở nào.

Dường như bà nghe rõ lời ông nói ba chữ huyền diệu ấy.

Bà từ từ mở mắt, nhìn ông bằng ánh mắt đắm đuối mê say của ngày nào, rồi khẽ nhắp miệng:
“Em cũng yêu anh.”

Đặng Duy Hưng

Related posts