Đặng Duy Hưng

Hơn 40 năm nay, lão Hòa mới có dịp lên tàu thủy ra khơi. Diamond Princess—chuyến du hành đầu tiên trong đời—đưa ông trở về miền ký ức. Ngày ấy, trên chiếc thuyền nan vô danh, ông từng lao vào canh bạc tìm tự do, hy vọng đổi thay số phận.
36 con người—già trẻ đủ mọi lứa tuổi—đã ra khơi, chẳng biết bến bờ nào đang đón đợi. Cơ hội chìm xuống đáy biển, hay bị bắt giam trong ngục tối lên đến 95%.
Khi ấy, Hòa mới hơn hai mươi tuổi, bỏ lại tất cả, kể cả mối tình đầu vẫn còn vương vấn trong nụ hôn luyến ái.
Hạnh—người con gái năm ấy—lấy chồng hai năm sau, chuyển xuống miền Nam, xóa hết liên lạc cùng kỷ niệm xưa.
Còn Hòa, cũng lập gia đình với một người khác chủng tộc, cố gắng sống hòa thuận vì hai đứa con. Nhưng cuối cùng, ông và vợ vẫn chia tay, mỗi người một lối.
Gió thổi mạnh khi tàu băng ngang cầu Hoàng Kim Môn, nối liền Bắc Vịnh Bay Area với San Francisco. Tiếng còi tàu rền vang, báo hiệu cho hành khách chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn cuối trời.
Định mệnh đưa lối
Suốt hơn hai năm qua, sau cuộc ly hôn, Hòa chẳng thiết tha đi đâu một mình.
Nỗi cô đơn, uất ức khiến ông chìm trong trầm cảm, không ít lần phải tìm đến bác sĩ tâm lý.
Hai đứa con đều dựng vợ gả chồng, nghiêng về mẹ, sống sung túc ấm êm. Chúng trách ông cứ mãi ôm ấp quá khứ, làm hỏng hiện tại, huyễn hoặc về một tương lai viển vông.
Ông từng vài lần trở về Việt Nam, cố tìm lại dấu vết của Hạnh, khi nghe tin nàng đã ly hôn. Nhưng dù cố gắng thế nào, ông vẫn chỉ như dã tràng xe cát—bóng hình Hạnh tựa cánh chim lạc giữa trời, biền biệt gió mây.
Phó giám đốc khuyên nhủ:
“Ông nên suy nghĩ lại, không tận hưởng cũng phí mất dịp này.”
Cuối cùng, Hòa đành xách vali lên đường cùng đồng nghiệp.
Cuộc gặp định mệnh
Trưa nay, đứng chờ bên thang máy để lên tầng cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn núi tuyết, ông chợt nghe có người gọi tên mình.
Người thanh niên ngồi xe lăn, tự xoay bánh xe tiến lại gần.
“Hòa còn nhớ tôi không?”
Ông nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung trước mắt, lục lọi trí nhớ nhưng không tìm được gì.
“Xin lỗi, cậu là ai?”
Giọng người kia chùng xuống, mang theo nỗi tiếc nuối:
“Tôi là người chồng… nhưng khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn.”
Hòa cau mày, khó hiểu.
“Sự ghen tuông mù quáng đã đẩy vợ tôi vào tuyệt vọng. Bao năm cô ấy cố chứng minh tình yêu chân thành dành cho chồng, nhưng tôi cứ sống mãi trong quá khứ, chưa từng tin tưởng nàng có thể quên được mối tình xưa.”
“Cậu càng nói tôi càng không hiểu!”
“Tôi là chồng của Hạnh—người yêu cũ của anh. Vì lòng ghen tuông vô lý, tôi đã tự tay hủy hoại cuộc hôn nhân của mình.”
Người thanh niên đưa cho Hòa một mảnh giấy:
“Đây là địa chỉ của Hạnh, cô ấy đang ở Victoria, trạm cuối cùng trước khi tàu quay về San Francisco. Tôi hy vọng anh có sự chọn lựa đúng đắn.”
Rồi anh ta nhanh chóng lăn xe đi, miệng lẩm bẩm:
“Thiên cơ đã sắp xếp, không ai thay đổi được.”
Tái ngộ trong thế giới huyễn mộng
Mấy đêm liền, Hòa liên tục mơ thấy Hạnh.
Đến thị trấn Victoria, ông dễ dàng tìm được địa chỉ. Nhưng con đường dẫn đến nơi đó lại xuyên qua núi đá, men theo bờ sông.
Căn nhà Hạnh trông như một lâu đài cổ, tựa bước ra từ truyện thần thoại.
Hòa cứ ngỡ tìm nhầm, cho đến khi cánh cửa bật mở—và Hạnh xuất hiện trước mắt.
Nàng vẫn trẻ như ngày xưa, đẹp đến mức ông phải ngỡ ngàng.
Cầm tay ông, nàng dịu dàng nói:
“Hãy tận hưởng thế giới thần tiên này—mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực.”
Hòa chợt sững lại khi lướt qua tấm gương lớn trong nhà.
Phản chiếu trong đó không phải hình bóng già nua của ông—mà là một chàng trai trẻ, đúng như ngày xưa. Ngay cả bộ quần áo cũng biến đổi, trở về lam lũ thời bao cấp.
Ông run giọng hỏi:
“Tại sao chúng ta lại như thế này?”
Hạnh mỉm cười:
“Vì em đã mất sau khi lấy chồng được hai năm. Linh hồn em lang thang tìm kiếm anh, để hoàn thành lời hứa năm nào.”
Hòa xúc động:
“Nếu vậy, anh muốn chúng ta mãi sống nơi đây, được không?”
“Dĩ nhiên!”
Nàng dẫn ông ra lan can, chỉ về biển khơi bao la:
“Từ hôm nay, chúng ta sẽ mãi mãi gần nhau, anh nhé!”
Hòa ôm chặt lấy Hạnh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập chưa từng có trong đời.
Kết thúc huyễn mộng
Sáng sớm hai ngày sau, nhân viên phục vụ vào phòng nhắc nhở ông phải rời tàu.
Nhưng Hòa nằm bất động, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Một giấc ngủ thần tiên—giấc mơ mà ông đã ước suốt cả cuộc đời, giờ đây mới trở thành hiện thực.
Đặng Duy Hưng
