Quỳnh Lê

Có những ký ức không cần gọi tên vẫn hiện về rõ mồn một, như thể chưa từng rời xa. Chuyến đi Los Angeles lần này không đơn thuần là một hành trình du lịch, mà là chuyến trở về với một phần tuổi trẻ, một miền ký ức tưởng chừng như đã ngủ yên.
Trong chuyến đi ấy, tôi có dịp đến thăm gia đình người bạn thân thuở thiếu thời. Dù thời gian và khoảng cách đã làm mờ đi nhiều điều, gia đình bạn vẫn đón tiếp tôi bằng sự ấm áp và thân tình như chưa từng có ngày chia xa. Ba mẹ bạn, những con người mộc mạc, tình nghĩa, vẫn giữ nguyên sự hiếu khách chân thành như thuở nào. Chỉ có điều, thời gian đã để lại những dấu vết không thể che giấu. Bác trai, người từng kiên nhẫn dạy tôi tiếng Anh mỗi sáng Chủ nhật, giờ đây không còn nhận ra tôi. Ánh mắt bác lạc lõng trong mê cung ký ức, nhưng nụ cười hiền hậu vẫn nguyên vẹn như một điểm sáng từ quá khứ vọng về. Bác gái thì may mắn hơn, vẫn minh mẫn, vẫn nhớ rõ từng chuyện xưa, dù đôi chân không còn đưa bác đi xa. Nhìn hai bác, lòng tôi chùng xuống, cứ như mình đang chạm vào ký ức bằng đôi tay đã bắt đầu run rẩy theo thời gian.
Bạn thân của tôi thì vẫn biệt tăm. Bao năm qua tôi ghé Mỹ, chưa lần nào có duyên gặp lại bạn, chỉ gặp ba mẹ và các chị và các em của bạn. Vậy mà lạ thay, mỗi lần đến thăm nhà bạn, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm thân quen, như thể người bạn ấy vẫn đang lặng thầm hiện diện trong từng cử chỉ niềm nở, từng ánh mắt trìu mến của những người thân còn lại.
Tối hôm sau, vợ chồng cô em gái út của bạn mời tôi cùng gia đình Quỳnh Hoa đến nhà ăn cá nướng. Căn nhà nhỏ, giản dị mà ấm cúng. Trong tiếng xào nấu rộn ràng và mùi thơm nghi ngút của cá nướng, những câu chuyện cũ dường như ùa về, kéo theo cả tiếng cười lẫn những kỷ niệm nửa thật nửa đùa.
Cô em gái nhìn tôi cười tinh nghịch, như thể đang khơi dậy một điều gì đã được ấp ủ từ lâu:
“Ngày xưa chị viết văn giỏi lắm, đúng không?”
Tôi bật cười, nghĩ em nói đến mấy dòng chia sẻ trên Facebook, nên chỉ đáp nhẹ:
“Chị chỉ viết chơi thôi, cho bạn bè với gia đình đọc vui, chứ có mộng văn chương gì đâu!”
Chưa kịp dứt lời, em trai út của bạn đã hăng hái chen vào, kể lại một chuyện khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc:
“Hồi đó, chị em đem bài văn chị được điểm 9 về cho tụi em làm mẫu học theo. Em thì ghét văn, chỉ mê toán, nhất định không chịu học thêm. Cô giáo cứ cho điểm 3 hoài. Đến kỳ thi, em uống thuốc ‘liều’ học thuộc bài của chị, nghĩ chắc ít ra cũng được 7. Ai đèn… em chỉ có được 2 điểm! Cay quá, với lại em sắp đi Mỹ rồi nên em liều mạng đem bài gốc ra đối chất. Thầy cô khác đọc xong khen nức nở, bảo bài đáng điểm 9 hay 10. Nhưng cô giáo em vẫn kiên định không đổi, chỉ nhấc lên được… 4 trừ. Em cười chua chát, nghĩ chắc mình không hợp với ‘tư tưởng lớn’ của cô! Nghe chị sang, em quyết phải gặp cho bằng được ‘khổ chủ’ để tâm sự một phen!”
Cô em gái bật cười rồi góp chuyện:
“Em cũng từng học thuộc bài của chị để đi thi. Cô giáo không tin là em tự viết nổi một bài văn tốt như vậy, nhưng không có lý do đánh rớt em. Chỉ có điều… em bị trừ điểm vì nhớ nhầm tên tác giả thơ chị dẫn, từ Giang Nam thành… Tố Hữu. Đành ngậm ngùi nhận 6 điểm!”
Tôi bật cười, mà lòng chợt thấy bâng khuâng. Mấy chuyện ồn ào nơi quê nhà mà tôi không hề hay biết, vì lúc ấy tôi đã sang Úc. Những bài văn tưởng chỉ để qua môn lại bất ngờ trở thành sợi dây kết nối giữa tôi và các em của bạn mình.
Trong một thoáng ngỡ ngàng, tôi nhận ra có những điều tưởng đã phai mờ, vẫn lặng lẽ sống trong ký ức người khác. Những câu văn học trò, không ngờ lại trở thành một phần ký ức của họ, và của chính tôi qua lăng kính dịu dàng của kỷ niệm.
Thời tôi học, chuyện học thêm chưa phổ biến. Chúng tôi học đúng sức mình, không chạy theo thành tích, có thời gian chơi và trưởng thành trong những mùa thi nhẹ nhàng. Giáo dục khi ấy là hành trình khám phá, nơi người thầy truyền cảm hứng bằng trái tim, không chỉ sách vở.
Chuyện xưa giờ chỉ còn là hồi ức. Nhưng tôi tin: một bài văn có thể không cứu điểm số, nhưng có thể gieo lại niềm tin. Và tình người – thứ vượt lên thời gian và trí nhớ – mới là điều không bao giờ lụi tàn.
Tôi rời khỏi bữa ăn với bụng no, lòng ấm áp, và cảm giác khó gọi tên: như gặp lại một phiên bản trẻ trung, mộng mơ, viết văn… khá hơn .
Đêm ấy, tôi thao thức nghĩ về bác, về các em và người bạn chưa gặp lại. Thì ra, người có thể vắng, nhưng ký ức thì vẫn ở lại – đậm sâu và sống động như chưa từng rời xa.
Và nếu ai hỏi tôi học được điều gì sau chuyến đi ấy, tôi sẽ nói: hãy viết, dù chỉ để vui. Biết đâu một ngày, chữ nghĩa ấy sẽ trở thành món quà bất ngờ – gửi cho ai đó, và cho chính mình, trong hình hài của một ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên.
Quỳnh Lê
