Luân hồi quả báo

Đặng Duy Hưng

Lão Sắc nhìn quanh phòng thi lèo tèo đếm đúng 6 người, cộng luôn cả lão là 7. Mặc dù trong đầu lời dặn của cha lập đi lập lại nhiều lần:

“Vào phòng thi bộ nhớ, bảo gì cứ viết xuống miễn sao cho ra vẻ đang làm bài. Đừng lo lắng đúng hay sai bởi chuyện đó đã có ba lo.”

Lão thắc mắc:

“Đây là bài thi quan trọng để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người, làm vậy sao được!?”

“Mày ngu quá! Lấy cái bằng treo tường thôi. Nhiệm vụ của mày về công tác nhân sự. Làm phó giám đốc bệnh viện vừa dễ kiếm tiền người ta chạy chọt vừa không sợ bị chữa bệnh chết người.”

Nghe cha giảng như vậy nhưng thực hiện đâu phải dễ! Cố gắng hết sức mình lão Sắc chỉ làm được hơn một nửa. Nhìn đồng hồ trên tường báo chỉ còn 7 phút. Còn đến 14 câu hỏi chưa được trả lời. Cố gắng đọc nhanh viết bậy vài chục chữ hai câu lấy lệ đã nghe giám thị phòng thi nói lớn:

“Tất cả thí sinh bỏ viết xuống không được làm nữa! Hết giờ rồi!”

Lão Sắc nhìn lên, không hiểu sao lão giám thị biến thành Hùng bác sĩ chuyên khoa tổng quát. Giận dữ lão hét lên:

“Mày là cái thá gì mà cấm đoán tao.”

Giật mình tỉnh dậy, hóa ra đang ngủ nằm mơ. Bà Sắc nhìn lão lạnh lùng:

“Lại ác mộng gặp bác sĩ Hùng nữa đúng không!? Tôi không biết tại sao ông ghét như thù với một người có công làm bệnh viện ông nổi tiếng mát tay?”

Cả năm nay từ ngày cấp trên từ trung ương đưa bác sĩ Hùng lên trưởng khoa bệnh tổng quát, làm lão tức lồng lộn nhưng không có cách nào cản trở. Hàng ngày nhìn khuôn mặt Hùng lúc nào cũng lịch sự chịu đựng chào lão khi gặp nhưng trong thâm tâm lão Sắc tự suy:

“Nó chửi vào mặt lão như tạt nước dơ cho lão hay nó lên chức nhờ tài năng, không đút lót hay do lý lịch của cha ông!”

Quan trọng hơn nữa lão mất số tiền đút lót khá lớn từ gia đình thằng Phục muốn được chức vụ.

Do tâm tư giận dữ bất định nên dạo này lão thường xuyên nằm ngủ mơ gặp nhiều ác mộng. Tối nay lão được phân ca trực dù bấy lâu nay đâu ai dám lên thời khóa biểu bắt lão làm khuya. Đây là ý muốn của lão để có cơ hội “hẹn hò” với em y tá tên Tuyết với đôi “bồng đào” lúc nào cũng làm tăng nhiệt độ đàn ông.

Đột nhiên đang mặc trên người mỗi cái quần lót nằm đợi Tuyết tiếng chuông báo động xanh cho hay có người bệnh đang gặp nguy kịch. Lão chạy nhanh về phòng cấp cứu thấy 2 bác sĩ và 3 y tá đứng chờ. Cả bọn vừa thấy lão tự nhiên tất cả ôm bụng cười. Nhìn theo đôi mắt của họ, lão nhìn xuống thấy bản thân mình chỉ có mặc quần lót.

Lão lại giật mình tỉnh giấc mồ hôi tuôn đầy người. Nhìn Tuyết đang nằm cạnh đang chìm trong giấc ngủ. Tâm tư lão hoang mang hỗn loạn không biết những gì xảy ra hiện tại là thật hay mơ!?

Lão quyết định choàng tay ôm thân hình nóng bỏng của Tuyết vào lòng làm cô giật mình thức dậy:

“Muốn nữa sao?”

Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bật ra, bà Sắc trên tay khẩu súng lục bước vào:

“Đồ dâm phu, ác phụ cướp chồng.”

Nổ cho đến lúc cây súng không còn đạn, bà ôm đầu ngồi bệch xuống sàn chờ công an đến. Lão Sắc trúng ít nhất ba viên đạn đau nhức toàn thân ngất đi. Lúc này lão biết chắc chắn những gì xảy ra trước mắt là thật.

Chậm chậm mở mắt, toàn thân vẫn còn đau nghe nhiều tiếng nói xung quanh. Giọng thằng Phục lớn nhất:

“Bác sĩ Hùng hôm qua đã được phó giám đốc đưa đi tu dưỡng kiến thức. Tôi tạm thời nhận trách nhiệm này. Chuẩn bị chích thuốc mê cho tôi giải phẫu lấy đạn ra.”

Hai vị bác sĩ đứng cạnh và ba cô y tá nhìn nhau nhưng không dám phản đối. Lão Sắc muốn hét lên:

“Đừng cho thằng đó mổ. Nó đâu có kinh nghiệm nhiều đâu!”

Nhưng lời đâu có rời cổ họng lão để thành tiếng nói. Lão mê đi, người như bay bổng:

“Đúng là luân hồi báo ứng, lão phải nằm dưới bàn mổ trao trứng cho ác.”

Chưa bao giờ lão mong Hùng có mặt như lúc này! Tâm tư lão vẫn hy vọng:

“Biết đâu đây chỉ là giấc mơ!”

Đặng Duy Hưng

Related posts